Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Hôm nay là chủ nhật!

Mình nhớ Khánh Ngọc quá, cái cảm giác thiếu thốn lại trở về xen lấn trong tâm trí mình! Nếu như ai đó đọc được điều này hãy cho tôi một lời khuyên, đó là : Tôi nên dành giật lấy tình yêu này hay là song song tồn tại bên cạnh cô ấy, để nhìn thấy co ấy bên người khác và của người khác?

Tôi đang làm cái gì thế này, những tháng ngày này thì phải tập trung vào chứ, liệu tôi sẽ còn cười được như vậy, khi bên cạnh tôi không còn có em! T^T  

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Ngày thứ 2 - Nhớ

Mình chắc chắn là nỗi nhớ này sẽ nhanh chóng vơi đi thôi!

Chỉ buồn là sợ sau này khi Khánh Ngọc nhận ra rằng sự xa cách tạm thời này là có một mục đích khác thì chắc hẳn em sẽ buồn lắm!

Chỉ cần nghỉ như vậy thôi cũng đã làm lòng mình tê dại lại! Rồi thì chắc em cũng sẽ hạnh phúc bên người ta như em đã nghĩ vậy, kẻ thứ ba đến sau như mình nên tránh ra để cuộc tình em được yên ổn.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Mình yêu Khánh Ngọc từ khi nào?

Sau gần hai năm rời mái trường Trung học chúng tôi gặp nhau tình cờ trong BigC, cuộc gặp mặt chóng vánh và diễn ra chớp nhoáng tôi xin số Đt của KN. Kỳ thực thay những ngày sau đó là tin nhắn qua lại rồi là đi đánh cầu lông, đi chơi...và tôi không hề biết em đã có người yêu. Ý nghĩ thoạt đầu của tôi về em là một ý nghĩ xấu :-) Chính xác là như vậy...thế rồi em bước vào cuộc đời đang bề bộn và đầy rối rắm của tôi, dọn dẹp lại. Em lau chùi lại những mảng ký ức sáng sủa của tôi và treo chúng lên nơi cao nhất, đem bỏ đi những thứ không nên giữ, quét lên căn phòng u ám đầy tội lỗi ấy những gam màu sôi động mà em thích...em đấy, là người mà tôi vẫn ao ước có được. Thế nhưng tôi lại đang chọn một sự lựa chọn cực kỳ ngu ngốc!

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

"Thứ hai là ngày đầu tuần...."

        Đó là khi người ta cần yên lặng thì "Shut up!" vậy khi lòng mình cần yên lặng thì sẽ phải nói như thế nào nhỉ? 
       Có thật nhiều việc để phải bận tâm phải không nào. Hôm qua mình đi nhà sách và mang về nhà hai quyển, một là "Quẳng ghánh lo đi & sống", quyển còn lại là "Làm thế nào để đơn giản tình yêu!"...mình đang đọc và cố chiêm nghiệm lại cuộc sống hiện giờ...có thể miêu tả cuộc sống của mình hiện giờ như thế nào nhỉ, một chữ: "Chán!"...
       Khánh Ngọc bảo mình phải sống vui vẻ lên với mọi vật và mọi việc! Thế đấy phải chuẩn bị đi làm cái đã
...ước gì cái điện thoại đừng reo những lúc ta cần tĩnh lặng! Quái ghê...Mọi việc sẽ tốt hơn ý mà! ^^

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

     Mình muốn bỏ tất cả công việc đang làm để đi đâu đó một chuyến chơi cho khuây khỏa quá. Nhưng rồi...lại không đủ can đảm, dường như càng lớn người ta càng lo lắng cho nhiều thứ và nhiều điều, mình cứ ôm đồm nhiều thứ quá nên đôi khi mất luôn kiểm soát bản thân. Nhiều kế hoạch và dự định đã đặt ra cái đạt được cái không....mình đang quen với một nhóm nữ...thật sự lúc đầu rất là vui và đáng để tìm hiểu, chính vì vậy mà mình quên mất phương châm sống của mình! Bây h nhìn lại thì thấy hối hận! Mình không biết nếu mấy nhỏ đó mà đọc được cái này chắc là chấm hết nhưng biết sao được thực sự là như vậy mà! 
      Rồi sau này mình sẽ lập gia đình mở một cái bệnh viện nho nhỏ hay trường mẫu giáo gì đấy! Mà cũng ngộ tại sao mình là con trai mà lại thích mở trường mẫu giáo nhỉ? Vấn đề phải nhìn nhận lại đây!
....Vậy là chỉ còn ở Việt Nam vài ba tháng nữa là về nhà rồi, nói thiệt nếu ông bà ngoại cho trở về sớm nữa thì hay biết mấy...từ đây chờ cho đến cuối năm thì lâu quá!...Đúng quá lâu. "Thế mày rủ bỏ tất cả những kỷ niệm ở đây à?" cái câu này nghe nó chẳng ra gì cả...cái gì đáng nhớ thì nhớ thôi! Không hẳn sẽ giữ lại hết nhưng vứt bỏ đi cũng nhiều, chắc vậy! "Thế còn tụi tao?" câu này mới khó trả lời! Làm thế quái nào mà tôi biết được chứ, cái đó còn phải tùy mà! Thật sự cái gì cũng phải tùy hoàn cảnh sự vật sự việc mới giải quyết được chứ! Quái cuộc đời!